#14
BẠN BÈ THẬT SỰ.
Lâu lâu không gặp vẫn có thể ngồi nói nó nghe đủ thứ chuyện, mặc kệ nó chán lắm rồi, như chưa từng có khoảng cách về cả không gian lẫn thời gian.
BẠN THÂN LÂU NĂM.
Tuần gặp 1-2 lần gặp nhau toàn liên thiên chẳng đầu chẳng đuôi, mà 3-4 hôm không gặp lại kêu "lâu rồi không gặp M", 1 tháng không gặp như kiểu cách nhau nửa vòng trái đất.
Hôm nay có chiếc hẹn với bạn Răng, tự nhiên nhớ ra hè này chưa gặp Trung, chiếc hẹn mãi không thành với Hợp, cái hẹn dở với Hải, hội chị em cũng chưa tụ họp đủ, mới gặp được Hoa và Huế, Tới giữa tháng 8 mới về, Viết Tuấn gặp một lần duy nhất trong cả một năm ở Hà Nội ... Lắm khi cũng không biết là cô đơn hay cô độc, là nhiều bạn hay ít bạn nữa. Đôi khi cảm thấy Hà Nội này rộng lớn quá, ngoài An ra mình chẳng có ai để dựa vào, lúc lại thấy Hà Nội lại nhỏ quá, đâu cũng thấy người quen đâu cũng thấy bạn bè để nói chuyện buồn vui. Mình nghĩ, ai đi học đại học ít nhiều cũng có những lúc cảm thấy chạnh lòng, môi trường mới, bạn mới, lúc cần người thân thiết nhất không có bên cạnh, vô thức lại tìm kiếm dựa dẫm vào người gần nhất nhưng rồi lòng cũng không yên. Và ai cũng thích nghi được, ai cũng lớn lên tự xử lý được vấn đề của mình hay nhận ra rằng "À, không cần quá phụ thuộc vào người khác, không có họ mình vẫn có thể sống tốt, mình có thể tự làm được.". Có phải vì thế mà bạn thấy phiền khi mình quá dựa dẫm, bạn không cần mình quan tâm? Có phải vì thế mà mình thấy bạn vô tâm, còn mình chẳng đủ kiên nhẫn chờ bạn tới giúp đỡ? Có phải vì thế mà bạn bè hay cảm thấy xa mặt cách lòng, dù cùng trường cũng chẳng bao giờ gặp nhau, dù cùng thành phố cũng không cho nhau nổi cái hẹn? Cứ như thế, bạn bè lại xa nhau từng tí từng tí, kết cục nhận lấy lại đổ tại bận, không có thời gian, xa xôi lười nhác hay phiền quá rồi. Tại sao ngày trước, ngẩng mặt cúi mặt đều thấy nhau lại không thấy chán?
Sau này, lâu lâu sẽ nhắn tin hỏi thăm các bạn, hẹn các bạn ra ngoài, tâm sự trên giời dưới bể với các bạn, giữ lấy các mối quan hệ tốt, ở bên các bạn khi các bạn cần... Các bạn có phiền không?
Hãy nhớ tới vì sao chúng ta đã là bạn, để đừng nói câu từ chối và mình cũng sẽ cố để không từ chối. Bởi vì mình rất buồn.